Kể từ giờ này tôi quyết định bản thân thoát ra ngoài hạn chế và mọi đường ranh tưởng tượng
Tôi muốn đi đâu là đi đấy, tôi làm chủ hoàn toàn và tuyệt đối người tôi
Tôi lắng nghe mọi người, cân nhắc kỹ những điều họ nói
Tạm dừng lại, tìm tòi, tiếp nhận, thưởng ngoạn phân minh
Nhẹ nhàng thôi, nhưng với ý chí không thể ai phủ nhận, tôi giằng khỏi những dây xiềng níu tôi trở lại

Tôi thở hít vào tôi những luồng vô tận không gian
Xứ đông xứ đoài là của tôi, của tôi phương nam và phương bắc

Tôi lớn hơn, tốt hơn tôi tưởng xưa nay
Không ngờ tôi chứa đựng trong tôi nhiều tốt lành đến thế

Mọi thứ trên đời với tôi đều đẹp
Với mọi người, tôi có thể nhắc đi nhắc lại:
“Các chị các anh đã làm cho tôi những điều hay không xiết kể, và tôi những muốn làm như vậy cho các chị các anh”
Trên đường đi, tôi sẽ phải tuyển mộ thêm cho tôi, cho anh, cho chị
Trên đường đi, tôi sẽ đem tôi ra rắc giữa mọi người
Tôi sẽ tung cho mọi người một niềm vui mới và một lòng hăng say mới
Dù ai phủ nhận tôi, tôi không hề thắc mắc
Nhưng ai chấp nhận tôi, dù trai hay gái, cũng đều được phúc lành và đem cho tôi phúc lành


Nguồn: Lá cỏ (trích), Walt Whitman, NXB Văn học, 1981
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)