Ơi không khí vẫn cho ta hơi thở để nói năng!
Ơi những vật thể vẫn giữ tâm trí ta không phân tán và cho ý nghĩ ta hình dạng!
Ơi ánh sáng bao bọc mình ta và muôn loài trong những trận mưa rào nhuần nhuỵ đồng đều!
Ơi những lối mòn bên các vệ đường, cắt nhấp nhô qua trăm nghìn hõm đất!
Ta tin các ngươi vẫn gắn với những kiếp vô hình, ta thấy các ngươi quá đỗi thân thương
Ơi những đường phố lát đá bàn cờ nơi đô thị! ơi mép viền rắn chắc những vỉa hè!
Ơi những bến phà! ơi ván sàn cột chống trên các bến tàu! ơi những vách ghé tàu cạp bằng gỗ phiến! ơi những con tàu xa tít mù khơi!
Ơi những nhà dăng dãy dãy! ơi những mặt nhà đục đầy cửa sổ! ơi những mái nhà!
Ơi cổng nhỏ cổng to! ơi những hàng song sắt!
Ơi những cửa kính trong suốt bày ra bao thứ trên đời!
Ơi những bậc lên xuống, những cửa ra vào! ơi những vòm xây cuốn!
Ơi những viên đá xám trên mặt đường vô tận! ơi những ngã tư phủ kín dấu chân!
Ta tin chắc các ngươi đã lấy phần cho các ngươi trong những tiếp xúc vô vàn và giờ đây bí mật trao tay cho ta tất cả
Các ngươi tập hợp trên bề mặt vô tình nào người sống, nào người chết và những linh hồn trên đó chừng như hiển hiện trước mắt ta và bè bạn với ta


Nguồn: Lá cỏ (trích), Walt Whitman, NXB Văn học, 1981
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)