1.

Tôi tặng anh những bài thơ
Như thợ mỏ cho than
Như nông dân cho lúa
Bánh mì nuôi người
Than sưởi ấm
Còn thơ ca, phỏng có ích gì?
Kìa:
Như một em bé sơ sinh
Mình đẫm máu bài thơ khóc thét
Và người ta sẽ thấy nó vui tươi
Thơ là đẹp
Và cuộc đời là đẹp


2.

Tôi già đi như cây sồi ở Plock
Cũng lực lưỡng như cây sồi và mắt nhìn thẳng mắt
Đừng có xích lại gần tôi
Có ngã tôi sẽ ngã xuống mảnh đất này
Mà tôi yêu dấu
Khúc ca ơi cùng chôn theo ta nhé
Với tiếng nức nở cuối cùng


3.

Sông đẹp, sông đẹp
Dòng sông Ba Lan
Sông của đời ta
Ta trôi về đâu?
Nếu trong vùng châu thổ của mi
Có niềm vui cuối cùng của ta
Hãy ôm lấy ta
Hỡi Vixla tươi đẹp
Dòng sông Ba Lan


4.

Trên sông Vixla
Những bác lái đò
Hát ca
Ôi khúc ca trên sông sao đẹp quá!
Ở Polxca Kepa có những cây mận lớn
Ở Xiétla phúc bồn tử mọc đầy
Thuở còn thơ ấu
Tôi đã đi trong những rừng này
Tìm những kho báu
Tìm thấy rồi
Tôi lại đánh rơi
Kho báu của thời thơ ấu ta ơi
Hãy cho ta tìm thấy lại người


5.

Đẹp làm sao
Con tàu đi từ Plock đến Warszawa
những gợn sóng
Những bóng mây
các nhà máy
Trong tiệm ăn
bánh mì trắng với bơ và muối trắng
ngon như lòng thảo mẹ hiền
Những con chim trên cao
Những cây bạch hoa, những cây bạch hoa
xa xa
Khi nào tôi chết
tôi sẽ bơi về bến bên kia


6.

Mẹ tôi, các chị và tôi
ngồi quanh ngọn đèn mờ tỏ
Hương bạch dương ngoài vườn bay đâu đó
Tôi đọc Andersen
Mẹ tôi khêu sáng ngọn đèn
Bên ngọn đèn dầu hoả hắt hiu
Prus
Orescowa
Zeromsky đã viết
Ánh điện sáng hơn nhiều
tôi làm thơ về Varinsky
Đêm qua tôi viết
Tôi khao khát
ai khêu sáng hồn tôi
như khêu sáng ngọn đèn hơi


7.

Giọng nói Ba Lan, dòng sông Vixla quê hương ơi
đơn giản hơn tình yêu với những lời...
giọng nói cao vút, con sông sâu vời vợi
giọng nói, con sông xứ Mazôpxe của lòng tôi


8.

Hỡi Warszawa!
hỡi những cột nhà đổ nát
ngã gục như Maria
hỡi Warszawa kiêu hãnh
Warszawa không chết

Vixla chảy từ Krakow, từ Xanđômierơ
từ những miền đất khác của nước Ba Lan
Kìa:
Warszawa hiên ngang đứng dậy
Ai muốn chiếm Warszawa vì lòng tham không đáy
Sẽ bị đạn xé nát đầu

Ở đây trong lòng xã hội chủ nghĩa
Mọc lên những bức tường
Của những dãy nhà, lâu đài, nhà máy...
Căn nhà của tôi, tôi cũng thấy mọc lên rồi


Nguồn: Thơ Brôniepxki, NXB Văn học, 1984
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)