Đôi mắt con, cha mang về từ cõi chết
Hiện trước mắt cha
Soi sáng long lanh
Trời bỗng tối sầm giữa buổi trưa lành

Cha muốn nói: xin nữ bác sĩ để yên
Như thế sẽ sáng hơn
Nhưng mặc, bà khép chặt cửa sổ
Để sẽ ấm hơn

Con có ấm không hở Anca?
Nằm trong chiếc quan tài gỗ hẹp
Cha ốm nằm bệnh xá - chẳng thiết tha gì
Cha đang gọi thần chết

Cha muốn đập tan hàn thử biểu
Cha muốn chạy ra khỏi chốn này
Nhưng nhìn đoá hoa kia cha cảm thấy nhẹ ngay
Vì hoa xa mà lại gần đây

Cha sẽ sống, Anca con ơi, cha sẽ sống
Chừng nào đoá hoa trắng chưa tàn
Và cha còn ấp ủ chứa chan
Mối tình thương kề sát bên cõi chết


Nguồn: Thơ Brôniepxki, NXB Văn học, 1984
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)