Mảnh đất này tôi yêu hơn tất cả
Tôi chẳng muốn khi nào và không thể bỏ ra đi
Dòng sông Vixla và gió xứ Mazôpse
Từng thổi vào thời tôi còn trai trẻ

Cây dương, cánh đồng nhìn qua cửa sổ
Tôi hiểu rằng đây chính nước Ba Lan
Nơi kia, trán tôi niềm vui bốc toả
Nơi đây, chữ tôi dùng như lính được vũ trang

Đây quê hương sẽ hiểu những lời chữ ấy
Dù đất này đến phải dốc máu ra
Vì ngay cả tường cao ngục tối
Cũng phủ thơ như phủ đầy dây dại nở hoa

Nơi đây liễu, dương đều tin cậy ở tôi
Tâm sự cùng tôi bằng ngọn lá nào yên lặng nhất
Nhưng chỗ này lòng tôi hiểu hết
Và tôi sẽ chết ở đây, chứ ở nơi nào?

Khi ta lìa đời, hãy ôm trọn thân ta
Hỡi đất đen, đất hiền lành thân mến
Và phong cảnh sẽ theo ta đưa tiễn
Bằng những cây dương thương tiếc từng hàng

Trong run rẩy của lá cành loáng bạc
Bờ Vixla cây cối hãy ngâm nga
Tất cả những gì ta yêu thương, cảm xúc
Tất cả những gì ta chưa kịp ngợi ca


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)