Nửa tiếng trước giờ xung trận
Nép vội dưới sườn xe tăng
Sắp nghe đạn xé từng tràng
Người ta trao người lính trẻ
Bức thư gửi từ xóm mạc
Gấp hình tam giác màu xanh

Dường như chẳng phải ở đây
Thư vị hôn thê nắn nót
Hay là bố mẹ anh viết
Điều gì khác biệt nữa kia
Rõ ràng chẳng lợi ích gì
Người ta trao anh quá vội
Bức thư trước phút giao tranh

Những dòng thư viết rõ rành
“Xin lỗi vì em im lặng
Em mỏi mệt lắm, đợi chờ”
Chỉ thế suốt cả trang thư
Cuối trang thêm dòng tái bút:
“Em đi xa... có điều gì
Cho em gửi lời xin lỗi
Yên tâm chiến đấu anh nghe”

Người lính kêu lên đau xót
Hoà trong loạt súng vang trời
Người đưa thư ơi, sao nỡ
Chuyển tôi viên đạn giết người
Trong chiếc phong bì tam giác
Đúng khi cái chết kề nơi

Chẳng sợ tên bay đạn lạc
Bất cần sống thác chẳng sao
Ghì súng trên vai bước thẳng
Chẳng cần chi đến chiến hào

Anh ôm chặt lấy mảnh đất
Trận chiến trước thành Xuroi
Chỉ còn phất phơ ngọn gió
Mảnh thư bay liệng dưới trời


1967
Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Văn Minh dịch, NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)