Ai bảo rằng tất cả cháy thành tro
Đừng gieo hạt làm gì vào đất nữa
Ai bảo rằng quả đất không còn nữa
Không! Chỉ một thời gian nó tạm lánh mình

Ai tước đi được quyền sống quyền sinh
Cũng như thể biển đố ai tát cạn
Ai tin rằng quả đất đã bị thiêu tiêu tán
Không! Đó chỉ là nỗi bầm dập đau thương

Có hề chi đợi thời đến rất gần
Quả đất chẳng hoá thành phế bỏ
Ai dám nói đất không còn hát nữa
Và lặng câm vĩnh viễn đến muôn đời

Nén tiếng rên và cất cao lời
Từ chính vết thương của tâm hồn lên tiếng
Bởi trái đất là hồn ta hiển hiện
Không thể ai xéo nát dưới gót giày

Ai bảo rằng quả đất chẳng còn đây
Không! Chỉ là một thời gian tạm lánh


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Văn Minh dịch, NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)