Em muốn nhiều, muốn quá nhiều rồi em ạ!
Yêu điên cuồng và thấm đẫm buồn thương
Em thấy trước làm chi cho ảo mộng kia đắc thắng
Khi gã trai nhìn em trên đường.

Tin tôi đi: gã yêu người con gái
Chẳng hơn gì thi sĩ mết mùa xuân
Gã van xin, gã quyến rũ em, mà tim không ràng buộc
Gã chỉ yêu niềm phóng khoáng phong trần

Sẽ là tình địch của em tất thảy – cả hoàng hôn
Lẫn những dải cầu vồng tháng Năm, bao vì sao sáng
Đêm hoan lạc, ôm em say đắm
Gã lại nhớ về tình non nớt đầu tiên

Dẫu tình ấy là thoảng qua, là chợt đến
Chạm vào gã ta, rồi biến mất nhạt nhòa
Niềm bí ẩn mơ màng trong mắt gã
Là nỗi muộn phiền khó hiểu của lòng em.

Hơi lạnh của cách chia rồi một ngày em sẽ thấy
Biết làm sao! Hãy im lặng hôn người
Hãy rực lên thanh thản ánh ngời
Mà gã trai sẽ biến ánh sáng này thành tiếng Thiên đường vẫy gọi.

Nhưng em… tình em đầy quyền uy, dằn vặt
Em đòi hỏi người phải dâng hiến, hy sinh
Thì gã chỉ thở dài, thờ ơ quay gót
Và chẳng cho em thêm một chút u tình…

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."