В лесу

В лесу, посреди поляны,
Развесист, коряжист, груб,
Слывший за великана
Тихо старился дуб.

Небо собой закрыл он
Над молодой березкой.
Словно в темнице, сыро
Было под кроной жесткой.

Душной грозовой ночью
Ударил в притихший лес,
Как сталь топора отточен,
Молнии синий блеск.

Короткий, сухой и меткий,
Был он как точный выстрел.
И почернели ветки,
И полетели листья.

Дуб встрепенулся поздно,
Охнул, упал и замер.
Утром плакали сосны
Солнечными слезами.

Только березка тонкая
Стряхнула росинки с веток,
Расхохоталась звонко
И потянулась к свету.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Đức Mẫn

Ngay trên bãi trống trong rừng
Một cây sồi già nghễu nghện
Cành vươn xa, rễ cố kết
Âm thầm già đi sớm hôm

Gốc sồi có cây dương non
Đành sống trong vòng tăm tối
Trên kia tán xoè như ngói
Làm gì có ánh dương soi

Rồi một đêm rung đất trời
Sét đánh như thần búa giáng
Cả một cánh rừng tĩnh lặng
Sáng loà, vang động không gian

Sét như khối nổ đại ngàn
Một giây thui đen cành lá
Một giây xuyên lòng đất đá
Đốt thiêu bộ rễ cây già

Cây sồi chịu ngã vật ra
Kêu hộc lên, rồi tắt thở
Sáng ra ngàn cây nức nở
Khóc người, nước mắt sương mai

Chỉ có cây dương mảnh mai
Là cất tiếng cười thanh nữ
Rũ nước, vươn cành rạng rỡ
Tưng bừng đón ánh dương sa


Nguồn: Văn học nước ngoài, số 4 - 2009.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Trong rừng, giữa bãi cỏ rộng
Sồi khổng lồ vươn tới trời
Cành rậm sần sùi thô mộc
Lặng lẽ già đi giữa đời

Nó che khuất cả không gian
Bên trên cây bạch dương nhỏ.
Tối, ẩm như trong phòng giam
Bên dưới tán cây cổ thụ.

Ngột ngạt một đêm giông tới,
Sét đánh xuống khu rừng già.
Như lưỡi rìu thép sắc lạnh
Ánh chớp xanh lè chói loà.

Chính xác, nhanh và khô khốc,
Như phát súng đánh vào cây.
Cành chuyển đen trong thoáng chốc,
Tơi tả rụng rời lá bay.

Cây sồi rùng mình vật vã,
Thét to, ngã xuống qua đời.
Sáng ra rừng thông than khóc
Nước mắt nắng long lanh rơi.

Riêng cây bạch dương thanh mảnh
Rũ sương từ những cành tơ,
Cất lên tiếng cười rạng rỡ
Và vươn mình đón nắng về.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời