Những cửa sổ Pêtecbua
                      xanh lam và tối sẫm
Thành phố
            lịm giấc nồng
                               yên ấm
Nhưng
      Kutxkôva, bà lão
                        chửa đi nằm
Bà lão già rạo rực
                         tuổi hồi xuân
Ánh hồng phương đông
                                     nhuộm
                                              gối chăn
                                                        và mộng
Nước mắt đầm đìa, bà bồi hồi xúc động
làm dính
            bết bê
                     mớ tóc xoắn
                                         vàng khè
Nông nỗi nào
                  ả khô héo
                                   ủ ê?
ả nín lặng...
           nhưng khối tình
                                    ngó lớn
Vú nuôi Miliukôp
                     vốn phong trần dày dạn
ria mép xồm xoàm
                      ngồi bên ả dỗ dành
“Vú ạ, không ngủ được...
                       Đây ngột ngạt quá chừng...
Vú mở cửa sổ
                rồi lại đây tôi hỏi”
- Cô Kutxkôva
                  nguồn cơn gì nên nỗi?
“Chán quá...
            Tôi muốn nghe chuyện cũ ngày xưa”
- Chuyện gì cơ, cô Kutxkôva?
Ấy chuyện đời xưa
                   chuyện ông hoàng, bà chúa
điều thực điều hư
                   tôi còn nhớ khá nhiều
Đầu óc kém hèn
               nhưng tôi nghĩ một điều
ngai vàng lẽ ra
                 trao lại Mikhain
còn hơn chịu ơn
                      một vương triều
                                                      xa lạ
Kìa sao
           cô chẳng nghe gì cả?
“Trời hỡi! vú ơi, vú mến thương
tôi nhớ
            tôi buồn...
Tôi muốn khóc
                    muốn oà lên nức nở...”
- Lạy Chúa
                Chúa ra tay tế độ...
Cô muốn gì?
                  Cô cứ ngỏ lời
Xin cô đừng hờn giận
                               chúng tôi
sẽ ban bố đủ các thứ
                                 tự do
                                       hiến pháp...
Để tôi lấy
            diễn văn làm nước phép
vẩy
        lên cơn phiến loạn cháy bùng...
“Tôi không ốm đâu
                   vú hiểu không...
Tôi tương tư... vú ạ...”
- Cô tôi ơi
             lạy Chúa, cứu vớt cô!
Và Miliukôp
               đưa bàn tay giáo sư
yểm dấu
          mụ già
vẻ khẩn cầu tha thiết
- Thôi đi, Kutxkôva
                   tuổi chúng ta
                                         yêu
                                                  vẩn vơ
                                                               vô ích
“Tôi tương tư”
                      mụ ghé miệng
                                           thì thầm
- Cô tôi ơi
               ốm mất, cô thương thân
“Vú để mặc tôi
                   tôi tương tư, vú ạ”
- Cô
      loạn thần kinh
                       liệu thuốc thang chạy chữa...
“Vú ơi, trời hỡi
                      chàng
                            bay bướm làm sao...
Trời hỡi!
                vú ơi, biết thổ lộ thế nào!
Thiên hạ đua nhau
                    ôm lấy chàng bồng bế
Bài ca tự do
                 chàng hát hay vô kể...
Tôi những muốn cùng chàng chung tình
tình không đặng
                      chỉ còn nước trẫm mình”
Mụ già
             giúi đầu vào chiếc gối
“Xasa!
          Chàng ơi!”
                       nghe thiết tha tiếng gọi
Vội đưa ống tay
                     quệt hộ
                               nước mắt người
vú nuôi ria mép quát ầm lên
                                          - Yêu ai?
Cứ nói toạc, chẳng việc gì úp mở!
“Yêu Kêrenxki...”
                       - Đứa nào?
                                        Xasa hả?
Nghe lời thú nhận
                         Miliukôp
                             rạng rỡ mặt mày
Sướng quá
              lão giáo sư
                            hể hả tươi cười
- Thì đã sao
               cũng một phường ta cả!
Triều Nikôlai
                     hay chế độ Xasa
lợi nhuận của ta
                   vẫn là của ta
Phải chăng các bạn
                          trên bờ Nêva
đã từng thấy
                những bà
                             tương tự?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)