(Bức thư gửi đồng chí Kostrov
từ Paris nói về bản chất của tình yêu)


Cho tôi
xin lỗi,
 đồng chí Kostrov
với một khoảng rộng bao la
rộng mở trong hồn
rằng một phần
 cho Paris đã viết những dòng
cho thơ trữ tình
    tôi
       xài rất hoang phí.
Xin đồng chí
hãy hình dung
  một người đẹp bước vô phòng
người đẹp mặc áo lông
chuỗi hạt cườm trên cổ.
Tôi
  cầm tay người đẹp đó
 và hỏi rằng:
– tôi nói đúng
hay là không đúng nhỉ? –
Tôi, người đồng chí
đến từ nước Nga
nổi tiếng là một nhà thơ
tôi từng thấy
những thiếu nữ còn xinh hơn thế
tôi từng thấy
những thiếu nữ người thon hơn thế.
Các cô gái
thường rất yêu thi sĩ.
Tôi thì thông minh
và giọng oang oang thế
nói nhảm những chiếc răng
nhưng chỉ
em nghe cho sẵn lòng.
Em chớ nghĩ rằng
tôi nói nhảm
đôi chút tình cảm
của kẻ qua đường.
Tôi đây
muôn thuở
 đau vì tình –
nhọc nhằn đến thế.
Với tôi
tình yêu
 không đo bằng hôn lễ
tình hết yêu –
tình sẽ bơi đi.
Tôi, đồng chí ạ
quả thực là
nhỏ nước bọt
lên tận nóc.
Đi sâu vào chi tiết làm gì
đôi câu đùa cợt
tôi, người đẹp ạ
không phải hai mươi –
mà là ba mươi…
có lẻ.
Tình yêu
không phải là để cho
 sôi lên ầm ĩ
không phải là để đốt
         cháy bằng than
mà là thức dậy sau đồi ngực
  trên những
mái tóc – rừng.
Yêu –
có nghĩa
 là vào giữa sân
chạy
và đến đêm của quạ
lấp loáng ánh rìu
giơ lên chặt bổ
bằng sức mạnh
của mình–
 những kẻ yêu đương.
Yêu –
đấy là tấm vải trải giường
 nhàu nát vì
  những đêm không ngủ
giật tung ra
với Kopernik** ganh tỵ
với ông ấy
chứ không phải chồng của Mari Ivan
hãy coi
là tình địch của mình.
Với chúng tôi
tình yêu
 không phải vườn địa đàng
với chúng tôi
tình yêu
 rú lên tất cả
những gì lại
     làm cho máy nổ
chiếc máy
đã ngủ yên ở giữa con tim.
Các người
sợi chỉ về Mạc Tư Khoa
 đã cắt.
Tháng năm –
là khoảng cách.
Biết làm sao
giải thích
 cho các người
rằng đấy là khoảng cách?
Trên mặt đất
của ngọn lửa – đến bầu trời…
giữa trời xanh
của sao –
 đến quỉ.
Giá mà tôi
đã không là thi sĩ
thì tôi có lẽ
đã trở thành
 một vị chiêm tinh.
Quảng trường ầm ĩ sôi lên
những đoàn người di chuyển
tôi bước đi
viết những câu thơ vào quyển
                sổ ghi chép của mình.
Những chiếc ô-tô
trên đường phố
                   lao nhanh
chứ không phải xếp hàng trên mặt đất.
Những người thông minh
hiểu biết:
con người –
trong sự phấn khích.
Một đống hình
và ý tưởng
chất đầy
tận nắp.
Giá mà ở đây
và ở những con gấu
có những đôi cánh để mà bay.
Và đây
với quán ăn nào đó
 rẻ như bèo
khi mà
cái này sôi
từ cổ hầu
đến những ngôi sao
 lời vút lên
thành mạ vàng một ngôi sao chổi.
Và đuôi
cắt
 bầu trời làm ba phần
ánh lên
và cháy bộ lông chim
để cho hai kẻ yêu nhau
vào những ngôi sao sẽ ngắm
và những cuộc chuyện trò
của họ trở nên màu tím.
Để nâng lên
để dắt dìu
 và lôi cuốn
bằng mắt nhìn đã mệt mỏi những ai.
Để những cái đầu
hận thù
 cưa đổ xuống bờ vai
bằng thanh kiếm
có chuôi dài tỏa sáng.
Tự mình, trong lồng ngực
đến tiếng gõ của ngày cuối tận
như đến cuộc hẹn hò
đứng lặng
rồi lắng tai nghe:
tình yêu gào lên
tình yêu đơn giản
       của người trần.
Bão giông,
lửa,
 nước
có mặt trong tiếng thì thầm.
Ai có khả năng
         kìm nén được lòng?
Có thể, đồng chí?
Đồng chí hãy thử xem…