Trời sáng tinh mơ
lũ trẻ con ngộ nghĩnh, ngây thơ
dắt nhau qua đường phố
Trong khi đó
chị khẩn trương uống cạn cốc trà
và khoác vội chiếc túi xách
ra đi

Hôm nay chị gặp may
Vừa khoá xong cánh cổng
chiếc ô tô buýt cũng cập bến
đưa chị đến trường

Biết bao lần rồi nhỉ
cũng những buổi sáng tinh mơ ngái ngủ
chị đã đi qua con đường này
và cuộc hành trình
bao giờ cũng kết thúc bằng hình ảnh chiếc áo khoác trắng?

Biết bao lần rồi nhỉ
chị đã tưới nước những chậu hoa
trong lớp học và dọc lối đi qua
trước khi bầy trẻ em đến lớp?

Đã bao nhiêu điều kỳ diệu
hiện lên trên khoé mắt của tuổi thơ
khiến chị đứng ngẩn ngơ
trong những khoảnh khắc đợi chờ
cho lũ trẻ ngồi vào bàn ăn sáng?

Bổn phận và tình thương
đối với những mầm non quê hương
khiến lòng chị vấn vương
trước trăm nghìn câu hỏi hồn nhiên
Phần thưởng lớn nhất đối với chị
là ánh mắt - dòng sông
hiện lên như mặt trời của trẻ nhỏ


Nguồn: Lời từ biệt và chiếc khăn voan (thơ Tiệp), Nhiều tác giả, NXB Thế giới, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)