Thành phố ở đầu đường và con đường kéo dài thành phố
Xin đừng chọn cái này hay cái nọ
mà lần lượt cả hai
Tầm mắt anh bị núi vây quanh
Bạt nó xuống và kìm hãm nó
Cánh đồng tròn giải phóng mắt anh
Hãy tâng tâng nhảy trên những tảng đá và bậc thềm
Nhưng hãy vuốt ve những viên gạch nơi anh vừa đặt chân bằng phẳng
Hãy ngơi nghỉ âm thanh trong yên tĩnh
Và từ yên tĩnh hãy tìm gặp lại âm thanh
Cứ cô đơn, nếu như anh biết cách sống một mình
Và đôi khi ùa vào đám đông quần chúng
Nhớ đừng có tìm nơi trú ẩn
Đừng tin vào đức hạnh của cái đức hạnh bền lâu
Phá nó đi bằng thứ gia vị nồng cay
Khiến vô vị cũng thành ra mùi vị
Cứ vậy mà đi, không nghỉ, không vấp bước sa chân, không dây thừng tròng cổ, không chuồng trại, không công trạng mà cũng chẳng khổ đau
Bạn sẽ tới không phải nơi vũng lầy của những niềm vui bất diệt, mà tới những dòng xoáy đầy say sưa của con sông muôn vẻ muôn màu


Nguồn: Anh đã mơ về em biết mấy (Thơ Pháp), NXB Hội nhà văn, 1992
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)