Nay hạ chiếu về mộ phần của Trẫm:
Ngọn núi này hiếu khách giữa đồng lúa tốt lành
Có mạch nước ngầm và bình nguyên lộng gió
Nấm mộ dễ chịu này sẽ là của ta

Hãy chăng lòng thung kia bằng vòm cầu năm cánh
Những gì qua đó đều trở nên cao thượng. Và hãy trải dài
Con đường danh giá bằng những con thú, những quái vật, những con người
Phía trên kia hãy xây một đài cao
Khoan cái lỗ vững bền vào giữa núi

Ta chui vào - chỗ của ta vững chãi
Ta nằm đây - Hãy đóng cửa dùm
Không gian trước mồ ta - Xây kín lại
Hãy bịt con đường người qua lại nơi đây

Ta chẳng mong còn có lối về
Không nuối tiếc, chẳng hoài hơi, hối hả
Không ngạt thở và chẳng hề rên rỉ
Ta ngự trị êm đềm, dễ chịu giữa lầu đen
Cái chết quả là vui, sang trọng, dịu hiền
Ta thích thú ở cùng cái chết

Tuy nhiên, hãy để cho đời đời sinh sống
Cái làng kia, cái làng nhỏ của dân nghèo
Ta ước ao hít thở khói lam chiều
Từ nơi đó. Và thường nghe tiếng nói


Nguồn: Anh đã mơ về em biết mấy (Thơ Pháp), NXB Hội nhà văn, 1992
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)