Các ngài thẩm phán, các ngài cáu lắm
Khi đưa Cách mạng ra vành móng ngựa, đổ tội tày đình là cứng rắn
Bạo tàn, hung dữ tới mức đuổi cú mèo
Hành hạ bầy tôi của Chúa trời
Bỉ mặt fa-kia, đạo sĩ, thầy tu hồi giáo
Chỉ lừ mắt đã làm cho linh mục, thày dòng chạy ráo

Đúng! từ nay
Người-vua, người-chúa, các mồm tôn giáo
Các bóng ma nơi đỉnh cao, các âm hồn hiếu chiến bị xoá đi
Cơn gió bí huyền thổi trên những trán gớm ghê
Nhưng các ngài toà án tỏ ra giận dữ
Ôi tang tóc! lệ tràn bụi bờ đen như thác lũ
Đêm lễ hội phàm ăn nay còn đâu nữa
Thế giới âm u khó thở, cảnh hấp hối lan tràn!
Trời đã sáng, thật là kinh hoàng!
Dơi mù, chồn lang thang kêu thét
Sâu bọ mất vẻ hình lộng lẫy, chồn cáo khóc than thảm thiết
Những thú săn mồi buổi chiều tà
Vào lúc chim ngủ ngon, đang tuyệt vọng xót xa
Khắp rừng chó sói sống trong sầu khổ
Bóng ma bị đè nén hoang mang cực độ
Nếu đà này tiếp diễn không thôi
Ánh sáng ấy cứ làm chim ó và quạ rụng rời
Ma cà rồng chết đói nơi mồ thảm thiết
Tia sáng tóm và nuốt bóng đen không thương tiếc

- Các ngài tẩm phán, các ngài đang xử án bình minh


Nguồn: Hãy yêu nữa, Victor Hugo, NXB Văn học, 1990
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)