Nàng đã thấy cuộc thảm sát khổng lồ, thấy chiến tranh
Thấy nhân dân thống khổ và Paris đổ vỡ tan tành
Lời nàng tha thiết mối tình thương vĩ dại
Nàng đã hành động như những tâm hồn thanh cao điên dại
Đã chán chường chém giết, ước mơ và rên xiết
Nàng đã nói: "Ta đã giết!" bởi vì nàng muốn chết
Nàng tự dối mình, ôi khủng khiếp phi thường
Nàng Judith lầm lì, người Do Thái, và nàng Aria, người La Mã kiên cường
Nghe nàng nói sẽ phải vỗ tay khâm phục
Nàng bảo người nghèo: "Ta đã đốt lâu đài"
Nàng ngợi ca những ai bị cuộc đời giẫm nát
Nàng thét lên: "Ta đã giết, nay giết ta đi" Và đám đông
Nghe người phụ nữ tự kết tội, hiên ngang
Nàng đắm đuối nhìn ngôi nhà mồ trước mặt
Nàng trừng mắt nhìn những quan toà xám ngắt
Và như thiên thần  Euménides nàng đăm chiêu
Bóng Thần Chết nhợt nhạt đứng đằng sau
Cả gian phòng thênh thang đầy khủng khiếp
Vì nhân dân đẫm máu, đã chán ghét cuộc tương tàn
Từ bên ngoài, vẳng lại tiếng huyên náo của cuộc đời dội tới
Mà từ trên cao nàng khăng khăng từ chối
Nàng như chẳng muốn thấy gì
Ngoài cực hình đưa lên đài vinh quang tráng lệ
Thấy sỉ nhục là thanh cao, tội hình là đẹp đẽ
Và đau thương, nàng bước vội đến bên mồ
Bọn quan toà nói nhỏ: "Nó phải chết, đó là công lý
Một con mụ xấu xa!" Nhưng lương tâm họ thì thầm:
"Hay ít ra một tâm hồn cao cả!" Họ suy nghĩ:
Có tội hay không có tội - Họ đứng giữa hai con đường hiểm hóc
Do dự nhìn tội nhân nghiêm khắc
Những ai, như tôi, biết nàng không thể
Làm gì khác những việc anh hùng và đạo lý
Những ai biết, nếu Thượng đế hỏi nàng: "Người từ đâu tới?"
Nàng sẽ đáp: "Tôi đến từ đêm tối đau thương
Từ nhiệm vụ mà Chúa tạo thành vực thẳm"
Những ai biết những vần thơ êm đềm và bí ẩn
Những ngày, đêm, những giọt lệ, những ân cần
Đức hi sinh để cứu vớt nhân dân
Lời nàng nói như lửa cháy, của người truyền đạo
Những ai biết căn nhà không lửa ấm, tối tăm không cơm cháo
Tấm giường da, và chiếc bàn nhỏ gỗ thông
Biết lòng nàng nhân hậu và niềm tự hào đơn giản
Con mắt nhìn căm giận kẻ bất lương
Và bàn chân trẻ nhỏ trong đôi tay ấm tình thương
Những người ấy, nàng hỡi, trước nàng, oai nghiêm ác liệt
Phải trầm ngâm, mặc nét nhăn bên môi chua chát
Mặc kẻ thoá mạ hung hăng doạ nạt
Mặc những lời phẫn nộ của luật pháp hét hò
Mặc lời nàng tự buộc tội, cất cao và tàn nhẫn
Thấy, dưới con quỷ xấu xa, thiên thần rực rỡ


Tháng 12-1871

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)