Bỗng một ngày nghệ sĩ với trái tim hào hiệp
Thấy vai đeo năm tháng nặng hơn
Sáng dậy lòng y buồn da diết:
- Tuổi xuân vàng, tiêu hết sạch trơn
Ôi, còn được bao nhiêu! Ta nhìn đáy sâu số phận
Như kẻ phí hoang khóc két tiền đã cạn
Dưới mặt trời gay gắt đến thiêu người
Y gục đầu, như trưa hè hoa cụp hết tươi
Nếu tình cờ trên đường bám theo sự nghiệp
Y thấy cỏ dưới chân ướt như buổi mai trời đẹp
Y nói: "Than ôi, trời mưa! Đâu phải sương rơi!"
Biết bình minh nơi y đã tắt rồi

Thế là hết. Thiên tài nơi y giờ đã chín
Đôi cánh bay đã chạm đỉnh cao vời
Khói đã thưa trên căn lò y nhen nhóm
Sao dẫn đường lên cao và đỡ sương vây
Trên trường đua ngựa y chạy càng hay
Song còn đâu những mê ly thời trẻ
Tuôn tràn trong tác phẩm đã qua
Nhờ tình yêu và duyên dáng bao la?

Ôi! Ai trả cho ta những gì không trở lại?
Y tự nhủ khi tìm kiếm mãi
Những tư duy chợt hiện lúc đang đi
Giúp người nghệ sĩ mỗi chiều về
Lòng tự hào, đầu ngẩng cao vui thích
Y tự nhủ khi mơ mộng lang thang không đích
Nơi đồng nội long lanh, thảm cỏ mượt mà
Hay trong rừng vui tiếng vang xa
Của chim hót lúc bình minh tươi thắm
Hay nơi phố ồn ào, chen lấn
- Vì Paris va quần chúng cũng có vẻ đẹp riêng
Buổi tối, người ta lại qua dọc các bến sông quen
Như triều lên xuống của hào quang và bóng tối
Vượt lên hết, ngay cả lúc tâm hồn đắm đuối
Say sưa nhìn nghệ thuật mỉm cười
Cả khi hát ca, khi suy ngẫm bồi hồi
Khi rạo rực vì ý hay nở rộ
Y vẫn gặp lại niềm tiếc hận lạnh lùng, buồn khổ
Về thời qua đã mất, nỗi hận sầu khôn tả


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)