Thơ » Pháp » Victor Hugo » Chiêm ngưỡng
Les femmes sont sur la terre
Pour tout idéaliser;
L'univers est un mystère
Que commente leur baiser.
C'est l'amour qui, pour ceinture,
A l'onde et le firmament,
Et dont toute la nature,
N'est, au fond, que l'ornement.
Tout ce qui brille, offre à l'âme
Son parfum ou sa couleur;
Si Dieu n'avait fait la femme,
Il n'aurait pas fait la fleur.
A quoi bon vos étincelles,
Bleus saphirs, sans les yeux doux?
Les diamants, sans les belles,
Ne sont plus que des cailloux;
Et, dans les charmilles vertes,
Les roses dorment debout,
Et sont des bouches ouvertes
Pour ne rien dire du tout.
Tout objet qui charme ou rêve
Tient des femmes sa clarté;
La perle blanche, sans Ève,
Sans toi, ma fière beauté,
Ressemblant, tout enlaidie,
A mon amour qui te fuit,
N'est plus que la maladie
D'une bête dans la nuit.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Đàn bà trên trái đất
Là lý tưởng muôn vật
Ơi vũ trụ bí huyền
Hé mở qua môi hôn
Là tình yêu ngây ngất
Bên sóng và bầu trời
Thiên nhiên dù bát ngát
Chỉ là trang sức thôi
Mọi vật sáng long lanh
Dâng hồn ta hương sắc
Chúa không tạo giai nhân
Sẽ không hoa trinh bạch
Nếu không cặp mắt xanh
Ngọc lam sáng vô bổ
Không bàn tay nàng tiên
Kim cương là cuội nhỏ
Và cạnh cây duyên lam
Chùm hoa hồng đứng ngủ
Như những môi hé mở
Nhưng tuyệt đối lặng câm
Mọi vật đượm hồn mơ
Là nhờ duyên phụ nữ
Không có nàng Ève
Không có em tình tứ
Thì ngọc xanh cũng xấu
Như tình anh trốn em
Và chỉ là bệnh hoạn
CỦa muông thú trời đêm