Nàng và tôi lang thang trong núi xứ Sicile
Nàng kiêu hãnh cùng tất cả, với riêng tôi nàng dịu hiền
Trời xanh và ý nghĩ chúng tôi cùng toả sáng
Ôi! Ở chốn hoang vu, trái tim giảm đi điều hung hãn
Bao hoa ở bụi, bao chiếc hôn trên môi
Khi con người nấp bóng rừng tươi

Như đôi chim bay chuyền ngọn cao
Cuối cùng chúng tôi tới bờ vực sâu
Nàng bạo dạn lại gần vực thẳm đen hình phễu lọc
Dẫu tay trắng muốt của nàng bị gai đâm toạc
Chúng tôi vẫn níu cành, nhìn xem
Đáy vực thẳm sâu, tối đen

Cùng lúc, một gã khổng lồ trăm tuổi thọ
Rơi xuống vực sau hai mươi lần sấm nổ
Quằn quại, nơi không chút ánh mặt trời
Mỏ nhọn hoắt, lũ kền kền trông đến rợn người
Bay xúm lại sau tiếng rơi bao kinh sợ
Rồi thi nhau xâu xé gã

Khi ấy, nàng rằng: "- Em sợ chúng thấy mất thôi"
- Ta hãy tìm hang để ẩn giấu niềm vui
- Xem khổng lồ già, thấy rồi chúng ta đến lượt
- Những thần linh đã ra tay tiêu diệt
- Có lẽ vì ghen với uy quyền lão già
- Và tị nạnh với tình yêu chúng ta


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)