Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 07/06/2020 08:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/06/2020 08:01

Đổ
       chiều
               từ
                       trên
                               cao
Sài Gòn theo tối về men dần lòng chảo
Bằng Anh
Em đo chiều cao giữa Trời và Đất

Con mèo tham
Em cuộn mình, vô tận Anh
Không cần biết nỗi buồn trầm tích mình trầm tích nỗi buồn trầm tích
Kệ kim giờ bất tỉnh
...
Đêm quán Carmen
Mình say nhau rượu vang
Tiếng guitare bập bùng nến nến
Mặt trống nảy bàn tay vỗ mềm tường đá
Uống nhau không biết mệt
Cho cả thế giới nhìn!
Em ngả tình ca Tây Ban Nha vào Anh...
Carmen - hầm men
Là thung lũng
Hơi Anh hơi đất
Trên kia, những ngả đường vẫn lôi người đi
Chúng ta quay lưng lại ô cửa kính (vừa bằng cuốn sách) trông lên đường
Khi ô cửa bị bịt kín (xe) và mờ đi (sương)
Hơi Anh vẫn em
Mặc kệ thế giới!

Mãi mãi
Những ngày thung lũng...
Anh - thung lũng...
...........

Nước vẫn ồ ạt chảy và tràn mạch dịu dàng trong các lòng sông các chân cầu
Những bụi cây mọc trên mắt xoã chìm miền đất hằn những bàn chân
Trong cái tổ đầy mật Bình minh, những con chim thiên di bắt đầu há mỏ


22.3.2000

Nguồn: Vi Thuỳ Linh, Linh, NXB Phụ nữ, 2007