Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 07/06/2020 08:23

Những ngón tay nàng bấu vào cánh cửa gỗ xanh đang quang hợp
Mưa phun
Mùa thu non..
Nỗi cô đơn cùng cực này
Như một quả xà cừ
Cắn không vỡ

Những lá thư của Anh,
Em kết lại, thành áo giáp.
Những lá thư và những tấm hình em
Đủ để làm gối và trải thành drap cho Anh nằm
Hãy siết em cắn em để hằn dấu vết,
Hãy nhập vào em hãy khoá và “đánh mất chia khoá” trong em
Của em, máu đang chảy từng động mạch tĩnh mạch
Cơn run tê cứng người
Những mũi tiêm đâm vào bắp tay không thêm đủ sức kháng sinh cho nàng
Đến bao giờ chàng lại mở em và khoá em vĩnh viễn?
Đến bao giờ đến bao giờ đến bao giờ?
Ôi người yêu của em - chồng Nguyễn của em!
Môi em trong Anh, còn bầm
Chúng †a vẫn giấu hàm răng trong tiếng cười mang nỗi đau tuyệt diệu
(Người ta chấp nhận sống cùng bị kịch vì không đào thoát nổi khỏi nó
Tự làm khổ mình - mà cứ tưởng... ngược lại - bằng cách ngốn ngấu cơn buồn ngủ trong một góc kín bưng)
Hãy cho em nhìn tương lai bằng đôi mắt Anh
(Bão thổi từ biển vào đất liền và khí hậu thất thường làm sai dự báo khí tượng)
Lồng ngực xám ngắt của trời
Vẫn bao chặt quả xà cừ lăn về em
Cặp kính của các nhà khoa học dày lên vì tìm cách tránh hiểm hoạ một
hành tinh sắp... va vào Trái Đất
Họ đâu biết
Chàng Nguyễn nàng Vi hàng ngày vẫn cùng căn phòng của mình lao lên trời - tên lửa
(Lao vào nhau, ở nơi không ai biết được)
............
Như tầng băng khô
Ngã vào bóng mình
Em
Cầu kinh Đức hạnh...


2h sáng, 26.3.2000

Nguồn: Vi Thuỳ Linh, Linh, NXB Phụ nữ, 2007