Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 06/06/2020 20:48

Trong các bảo tàng, người xem không được sờ vào hiện vật
Nhưng kể cả ở bảo tàng lớn nhất, bảo vật cũng bị đánh cắp
Thậm chí có bức tranh trưng bày như kiệt tác lại là bản sao
Tôi thấy thế giới này là bảo tàng lớn nhất.
...
Trong bảo tàng Thế Giới
Những giá trị cũ mới cũng tồn tại và đang đảo lộn
Con người - hiện vật sống - đông kinh khủng
Đông đến mức không khí trong lành cũng phải mua để thở
Hàng hoá, sắc đẹp, đạo đức có thể làm giả
Những shop thời trang cao cấp mọc la liệt
Quần áo lộng lẫy, cầu kỳ lên ngôi rồi hết thời
Sân khấu thời trang lại thịnh hành trang phục ít vải và trong suốt
Phố phường - sàn diễn nhốn nháo
Giữa Hà Nội, nhiều người vẫn mặc quần áo ngủ ra phố
Thanh niên mới lớn chỉ trỏ các mannequin nồng nỗng ở các cửa hàng mặt đường ngã năm
Những gã háo sắc dán mắt vào đám gái hở hang
Với một số trí thức (đang tăng), những câu nói tục chực bật ra cửa miệng
Người hiền lành gặp kẻ lưu manh thì sợ
Người tốt quá lại bị nhìn thương hại
Các nhà thơ bị xem như những - người - không - bình - thường
Nhưng vẫn có những người yêu cuộc sống và đang làm nó đẹp hơn
Thế giới này tồn tại


1998

Nguồn: Vi Thuỳ Linh, Khát, NXB Phụ nữ, 2007