Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2009 23:56

送楊氏女

永日方慼慼,
出行復悠悠。
女子今有行,
大江泝輕舟。
爾輩苦無恃,
撫念益慈柔。
幼為長所育,
兩別泣不休。
對此結中腸,
義往難復留。
自小闕內訓,
事姑貽我憂。
賴茲託令門,
仁卹庶無尤。
貧儉誠所尚,
資從豈待周。
孝恭遵婦道,
容止順其猷。
別離在今晨,
見爾當何秋。
居閑始自遣,
臨感忽難收。
歸來視幼女,
零淚緣纓流。

 

Tống Dương thị nữ

Vĩnh nhật phương thích thích,
Xuất hành phục du du.
Nữ tử kim hữu hành,
Đại giang tố khinh chu.
Nhĩ bối khổ vô thị,
Phủ niệm ích từ nhu.
Ấu vi trường sở dục,
Lưỡng biệt khấp bất hưu.
Đối thử kết trung trường,
Nghĩa vãng nan phục lưu.
Tự tiểu khuyết nội huấn,
Sự cô di ngã ưu.
Lại từ thác lệnh môn,
Nhân tuất thứ vô vưu.
Bần kiệm thành sở thượng,
Tư tòng khởi đãi chu.
Hiếu cung tuân phụ đạo,
Dung chỉ thuận kỳ du.
Biệt ly tại kim thần,
Kiến nhĩ đương hà thu.
Cư nhàn thuỷ tự khiển,
Lâm cảm hốt nan thu.
Quy lai thị ấu nữ,
Linh lệ duyên anh lưu.

 

Dịch nghĩa

Đã nhiều ngay lo đau đáu,
Đến lúc ra đi lại dằng dặc hơn.
Con gái hôm nay lên đường,
Dùng thuyền nhỏ đi trên sông lớn.
Con đã khổ vì thiếu tình mẫu tử,
Ta càng phải đối xử thương yêu và mềm dẻo hơn.
Nuôi dạy con từ nhỏ tới lớn,
Lúc xa nhau cùng khóc không dứt.
Nhưng cũng phải để trong lòng,
Việc về nhà chồng không thể giữ lại được.
Từ nhỏ con đã thiếu sự dạy dỗ của người mẹ,
Ta lo con chưa được chỉ bảo cách hầu hạ mẹ chồng.
Con về làm dâu nhà này,
Nhân từ khoan dung không đâu bằng.
Nhà nghèo phải chuộng sự cần kiệm,
Trông chờ ở của hồi môn há đủ sao!
Con phải hiếu thảo và cung kính theo đúng đạo làm vợ,
Dung nhan và cử chỉ cũng phải theo phép tắc.
Sáng nay ta xa nhau rồi,
Biết đến thu nào mới được gặp lại?
Sống nhàn rồi ta cũng tự biết cách,
Lúc này cảm xúc khó mà nén được.
Trở về nhà thấy em của con còn nhỏ,
Nước mắt ta lại ứa ra lăn trên dải mũ.


Dương thị, là nhà họ Dương, không rõ là họ hàng hay bạn bè của tác giả Vi Ứng Vật. Chẳng may cha mẹ mất sớm, để lại hai đứa bé gái bơ vơ. Ông mang cả về nhà nuôi cho khôn lớn. Hôm cô chị lớn về nhà chồng, ông viết bài này tiễn biệt...

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Ngày dài đầy lo nghĩ
Vời vợi lúc lên đường
Thân gái dặm trường nhỉ
Sông cả, thuyền nhỏ buông
Nương tựa nhờ ai được
Mềm lòng, cha bên con
Nuôi dưỡng từ thuở nhỏ
Chia tay, khóc chẳng ngừng
Đối cảnh, lòng quặn thắt
Vì nghĩa, giữ nổi không?
Nhỏ, dạy răn thiếu mẹ
Con lo, thờ mẹ chồng
Gửi thân nhà nền nếp
Nhân ái nhờ bao dung
Nghèo, kiệm lòng vốn sẵn
Của riêng, chẳng bõ bèn
Hiếu thuận tuân theo đạo
Tươi tắn giữ vẻ thường
Sáng nay đành ly biệt
Mùa thu nào gặp con?
Ở nhàn, tự xoay sở
Con đi, cha buồn thương
Về nhìn con gái nhỏ
Giải mũ lệ ướt đằm


Nguồn: 300 bài thơ Đường, Ngô Văn Phú dịch, NXB Văn học, 2008
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ngày tiễn lo buồn hoài
Đi rồi lâu trở lại.
Lên đường một thân gái
Thuyền nhỏ ngược sông dài.
Mày khổ con không mẹ
Càng đối xữ thương cưng.
Ta dạy nuôi từ bé
Xa nhau lệ chẳng ngừng.
Cư xữ phải giữ lòng
Theo chồng không cản lại.
Từ nhỏ thiếu mẹ dạy
Ta ngại phận dâu con.
Nhà chồng nơi nương cậy
Họ nhân ái hoà khoan
Nhà nghèo cần kiệm lấy
Hồi môn há chu toàn?
Đạo vợ hiền đối đãi
Dung, hạnh theo lễ nghi.
Sáng sớm con ra đi
Thu nào mới gặp lại?
Sống nhàn nên tự chế
Cảm xúc khó nén ngăn.
Trở về nhìn gái bé
Nước mắt vành mũ lăn.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Suốt ngày cứ mãi xót thương,
Ra đi lại nghĩ mọi đường xa xôi.
Nay con gái phải đi rồi,
Con thuyền nhỏ bé nổi trôi ngược dòng.
Nhỏ, con không chỗ cậy mong,
Ta thường an ủi với lòng mến thương.
Lớn khôn, nuôi nấng đảm đương,
Khóc nay từ giã đôi đường không thôi.
Cảnh nhìn, ruột thắt từng hồi,
Ra đi, tình nghĩa ta thời giữ sao?
Bé thơ, dạy chẳng là bao,
Mẹ chồng, thờ phụng, ta nào không lo!
May, nhà nền nếp nhận cho,
Có lòng nhân hậu rộng to khác thường.
Nghèo, nên tiết kiệm chủ trương,
Của đem chưa đủ, dễ thường đợi sao?
Vợ, luôn cung kính quên nào,
Dung nhan, trang điểm ra sao, theo chồng.
Sớm nay, ly biệt trên sông,
Thu nào mới lại được trông con về?!...
Sống nhàn, ta vẫn yên bề,
Con đi, xúc động tràn trề khó ngăn.
Về trông gái nhỏ lăng xăng,
Dọc theo giải mũ, lăn tăn lệ trào...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đã nhiều ngày lo âu không nói
Lúc con đi vời vợi nhớ thương
Hôm nay con gái lên đường
Dùng thuyền bé nhỏ qua sông yên bình
Con khổ vì thiếu tình mẫu tử
Ta lại càng đối xử mềm hơn
Nuôi từ nhỏ tới lớn khôn
Nay xa nhau khóc tưởng không thể ngừng
Nén thương đau trong lòng cất giữ
Về nhà chồng không thể kề kà
Từ lâu thiếu mẹ trong nhà
E chưa được dạy hầu cha mẹ chồng
Con về làm nàng dâu nhà đó
Họ nhân từ không có đâu bằng
Nhà nghèo phải chuộng kiệm cần
Trông chờ ở của hồi môn là nhầm
Con phải cung kính tuân theo đạo
Cử chỉ và dung mạo theo khuôn
Sáng nay ta tạm biệt luôn
Biết thu nào mới có đường gặp nhau?
Sống nhàn rồi ta mau tự biết
Ngay lúc này cảm xúc khó nguôi
Về nhà con nhỏ đang ngồi
Lệ sầu dải mũ lăn rơi ướt đầm.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời