Không được soi vào đôi mắt em
Anh ngắm trời sao cho vợi nhớ
Ô kìa, trời sao mà cũng ghen
Bắc đẩu nghẹn ngào như tức thở

Gốc liễu đôi ta ngồi đêm trước
Hôm nay lại vẫn đón một đôi
Anh đi suốt hai bờ mây nước
Mỗi góc tình yêu đều ấm hơi người

Đêm em thơm anh ngọc lan ngào ngạt
Hôm nay còn man mác mùi hương
Tình đôi ta thành một làn gió mát
Đưa ngọc lan đi, thơm mọi nẻo đường

Chẳng được nhìn em dù trong giấc mộng
Càng thêm yêu những cặp yêu nhau
Đời bật đèn xanh cho sự sống
Ta hồi sinh trong mỗi cái hôn đầu


Nguồn: Việt Phương, Cửa mở, NXB Văn học, 1970