Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/11/2015 14:58

Em cho anh giàu thêm một chân trời đau khổ mới
Cái nhìn địa ngục từ đáy sâu gian dối con người
Nghịch lý nổ tung xung đột lạ lùng của tâm hồn khắc khoải
Đôi bàn tay đen gầy lam lũ non tươi

Cả đời anh đón chờ để tụ về khoảng khắc
Ánh chớp bừng niềm vui ở tận mút đầu kia
Những mảnh vụn rối mù bỗng chắp thành sự thật
Mọi chặng đường qua như một chuyến đi về

Đi về em đi về em đi về cơn đói
Đi về căn nhà không chứa nổi bát cơm với bài thơ
Đi về cuộc sống thực bon chen và dữ dội
Có lúc trời xanh như tội ác đang đùa

Đi về em đi về em đi về cơn rét
Bàn chân trần tê buốt cả làn da
Tay vuốt bàn chân và toàn thân nóng rực
Lần đầu tiên hờn giận đợt gió mùa

Đi về em đi về em đi về tự do và kiêu hãnh
Vươn hết mình theo sải cánh vượt trùng dương
Anh cúi rạp xuống trước em thần thánh
Em thèm miếng đậu kho em khát hớp nước đường

Có bao giờ có bao giờ đối với người em lại ác
Dù cái ác vòm cây che bóng rợp tình thương
Có thể nào dối lừa ta đôi mắt
Đôi mắt mẹ đôi mắt con đôi mắt trong mơ anh đã gặp trên đường

Em mang lại cho anh điều không biết có ai gọi là hạnh phúc
Những chấn thương anh vừa tránh lại vừa tìm
Đời không có và người không thể mất
Niềm tự hào sự nhục nhã của bình yên


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008