Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/05/2015 22:48

Ta sóng như một người say hạnh phúc
Nên tâm hồn luôn rạo rực yêu thương
Như người mẹ nhựa đời căng nhức ngực
Con thừa no, cho bú chực quanh làng

1. TIẾNG GỌI

Nỗi đau ta reo như một rừng thông
Như nắng pha mưa gọi sắc cầu vồng
Thơm hương nhành quế.

Nỗi đau thấm vào ta rất sâu
Lắng đến miền mà vui nở trong đau
Nhưng chỉ vừa đến thế

2. SÓNG

Rất mát tươi một tiếng trẻ cười
Ta có niềm vui mỗi buổi sớm mai
Bao giờ cũng sẵn một ngày mai nữa
Cho ta, hay là cho một người

3. TÌNH YÊU

Ta biết từng niềm vui mùa gặt
Những thoáng nhìn trách móc hờn yêu
Mầm trăng nhú lên, chùm sao vụt tắt
Gió thảo nguyên xa dìu dặt những chiều

Ta từng biết niềm vui chớp giật
Một dáng hình quen hút chặt lòng theo

Ta từng biết niềm vui tự lập
Rạng đông lửa Biên Hoà.

4. LỬA

Ta từng biết niềm vui cây súng trẻ
Trống Ngọc Lũ, tên đồng Cổ Loa
Nam Trần Thị Lý và Bắc Trần Thị Lý
Những bài thơ Trần Đăng Khoa.

Giọt máu hồng anh em đồng chí
Màu da cam tên lửa Mạc-tư-khoa
Tiếng súng da đen giữa lòng phố Mỹ
Giọng cười ngọt mía đồng Cu Ba

Chân trời tím Bạch Long Vĩ
Nghe tiếng thời gian rất trẻ gọi xung quanh.

5. NGÀY MAI

Chiều nay ta vui Hà Nội bắn tan năm con ma giặc Mỹ
Niềm vui thiên thần diệt qu dữ trời xanh
Ta hằng vui ngày Chủ tịch Liên bang Hoa kỳ sẽ là đồng chí
Có thể vào một mùa hoa phượng vĩ đỏ trên cành.

Niềm vui ta như em nhỏ đón bình minh trên bãi bể
Như mật ong uống rồi hương còn ngọt trên môi

Ta vui Lộc Ninh vừa diệt năm trăm tên khỉ đột
Càng vui niềm vui khỉ trút lốt trở lại người
Cao vụt những niềm vui thiêu đốt
Ta có niềm vui chiếu soi.
Sâu hơn niềm vui đượm nỗi đau như rượu.

6. TA

Niềm vui đánh Mỹ này cuối cùng cũng như là cánh cửa
Ta mở để đi vào nhà ta
Nơi ấy ta có quyền quên đi chẳng nhớ
Những oán thù từng nặng trĩu mỗi nhành hoa

Nơi ấy niềm vui thành hơi thở
Trong mình ta ta thấy nở toàn ta

Nơi ấy niềm vui luôn là cánh cửa
Mở thấy quanh ta toàn ta nữa, chan hoà


Nguồn: Việt Phương, Cửa mở, NXB Văn học, 1970