Say người tình
Mình người vợ
Nợ người nghèo
Theo người tốt
Cốt người thân
Cần người bạn
Ngán người lười
Cười người nịnh
Chỉnh người kiêu
Chiều người thiệt
Biết người lừa
Ngừa người phản

Tính cho đến núi mòn biển cạn
Vẫn còn nguyên bài toán hay sao
Kìa đám bụi tinh vân hoảng loạn
Đang vừa quay vừa rú vừa gào
Thử vẫy một ngón tay La Hán
Xem hư vô liệu có làm cao


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008