Sau ba mươi năm chiến tranh bạc trắng đầu
Người lính già cược đời mình thí nghiệm một cách làm ăm mới
Có thể mất thẻ đảng viên có thể vào tù
Nỗi cơ cực trút lên vợ và con
Anh nghĩ mình có quyền phơi gia đình trước cơn mạo hiểm này không
Hy sinh nhiều rồi có lẽ lần này nên đắn đo một chút
Bỗng tự cười mình cuối đời sinh nhát gan

Người con gái ba mươi sáu tuổi chưa chồng chưa kịp yêu ai và chưa ai kịp yêu
Tuổi hai mươi giấc mơ huy hoàng bầu trời đặc khói chớp nhoáng nhoàng đầy đạn bom và lãng mạn
Ngẩn ngơ không biết mình sống hay ai sống những ngày ghê gớm thẳng căng nồng nàn trong suốt ấy
Ba mươi sáu hay bao nhiêu sáu tuổi
Thèm úp mặt vào một bộ ngực nở nang khóc cho vơi nước mắt trong người
Thèm một đứa con bụ bẫm hoi hoi mùi sữa mẹ
Mỗi sớm mai cặp lồng cơm và một niềm tin đinh ninh bí ẩn yên lành gọn ghẽ trong tay

Người giám đốc bệnh viện tâm thần khăng khăng
Xây tường vây người điên cao thêm một mét là lùi đi hai thế kỷ
Ký bao nhiêu tờ cam đoan tôi cũng ký
Phá tường đi cho người bệnh tâm thần đựơc thoải mái tự do
Nửa đêm nghe kể hết tình đầu
Người vợ nhoẻn cười trẻ lại như hồi mới cưới
Cần ký bên anh em ký ngay
Người kế toán trưởng thoáng một giây ngần ngừ
Một chữ ký và thế là giải thoát
Anh hoà hợp với giám đốc với đảng uỷ với công đoàn
Thôi không bị cả hội băm vằm là phản trắc
Lĩnh tiền thưởng chia phần mua thuốc cho con đang ốm o còi cọc
Thầm nức nở oà lên trong lầm lì
Thà chết không bất lương thế được

Sau chuyến đi xa
Người bạn nhà văn ập đến giống cơn mưa Sài Gòn
Đùa như thật và thật như đùa
Cười hết cỡ tuôn hàng tràng tiếu lâm mới
Có ông thầy giáo tháo giầy đi mò gái
Có ngài cán bộ cố bạn với con phe
Đêm về khuya anh kể chuyện người lính già


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008