Trời trong quá đến nõn nà
Đời ngầu quá đến đục nhoà lương tâm
Lặng nghe tiếng gió thì thầm
Thế gian loạng choạng đâm sầm vào đâu

Yêu như yêu mới lần đầu
Hận như hận đã từ lâu lắm rồi
Đi cho cuối đất cùng trời
Đến nơi người thật là người với nhau

Xa như tít tận mai sau
Gần như đã thấy nhịp cầu bắc ngang
Ngập ngừng mang chút thu vàng
Thả vào trong ước lúc sang xế chiều

Một đời được mấy phiêu diêu
Xin đem dâng cả tình yêu một đời


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008