Làm một người bình thường là khát vọng
Như buổi sáng bình thường mẹ sinh con ra đời
Trái tim bình thường đạp bằng hy vọng
Khi quá đau cuộc sống lại mỉm cười

Như những người oan khuất chất hai vai
Làm nên biển mà đợi hoài đợt sóng
Không to tát ồn ào không ảo mộng
Lặng im truyền sức nóng của niềm tin

Là một loài cỏ dại không tên
Mọc phơ phất trên lưng triền núi vắng
Là nùn rơm mục nát bị bỏ quên
Chùm nấm lành trồi lên qua mưa nắng

Sống cho được bình thường là khát vọng
Ước tan ra như không khí nuôi người
Tia lửa ấm vùi sâu trong tro lạnh
Tự mình hồng canh cánh không nguôi


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008