Anh cần em như cháu bé suy dinh dưỡng cần cốc sữa
Anh thèm em như người tù cấm cố dưới hầm sâu
                      thèm một màu xanh lá
Anh lạ lùng em như người hang động lần đầu
                                 nhìn xuống suối thấy bóng mình
Anh muốn hét lên bằng lặng thinh

Em là con điên của anh
Em là con điên đời anh

Ở đâu đây có một cái con người gọi là trời xanh


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008