Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/05/2015 18:42

Tám giờ sáng ngày hăm bảy tháng tư năm sáu chín
Từ ngã tư bờ hồ đến ngã năm Cửa Nam
Trời rực rỡ cái màu vừa nắng đến
Sắc nắng lượn bay ửng hồng phơt tím lại ngời lam
Đường phố như chiếc ống vạn hoa giàu đột biến
Từng phút vụt đổi thay những cảnh huy hoàng
Ô hôm nay ta bỗng nhìn thấy màu của tiếng
Trẻ nhỏ tiếng màu xanh, xe điện tiếng màu vàng
Nhịp guốc đi đỏ màu mận chín
Còi ô-tô đen nhánh màu than...
Ta đi giữa hai bờ hàng quốc doanh và hợp tác
Tiếng những người qua đường màu ánh sáng trong veo
Ta đi theo một nhánh của sông Hồng xe đạp
Màu những đôi mắt không quen ngân khúc hát tình yêu
Ta lắng nghe mỗi chiếc áo hoa chẽn hẹp
Âm vang những trận pháo rửa thù quân giặc chết thiêu
Ta ngắm nhìn từng đôi, từng đôi dép lốp
Lấp lánh những cuộc hành quân không tính sớm chiều

Ta đi giữa sự phì nhiêu đường phố
Gặp ngày mai đang thở đang cười
Sự sống như một chàng trai vạm vỡ
Áo cộc mùa hè chật quá bục trên vai

Toé lên một bãi cười
Hai cái đít vịt ở tầm cao một mét sáu mươi
Nhe bốn lần mười cái răng giữa phố

Cô gái nào kia dáng chuyên cần thanh nhỏ
Thoáng nhìn lên hẹp cả khoanh trời
Trong chớp mắt hè đường như nín thở
Vẳng từ xa, xa, xa, rất rõ một hồi còi
Bỗng bùng ra từ một ngã tư mấy vành mũ tai bèo như tiếng nổ
Tiền tuyến xa và ngay giữa phố này thôi.

Buổi sáng tháng tư sống tươi như cá quẫy
Hai mươi nhăm năm xưa từng là ngày mai
Ta chờ mình, chính mình chờ ta đấy
Trong xà-lim rệp quấy những đêm dài
Buổi sáng tháng tư như tâm tình chín dậy
Rất yêu mình như vậy, phố hè ơi


4-1969

Nguồn: Việt Phương, Cửa mở, NXB Văn học, 1970