Có những người bảy mươi năm cách mạng tự thấy lão bất thành
Có những kẻ hèn kém bất lương được bốc lên lừng danh
Có những gã ngông nghênh hoang tưởng mình là thiên tài bị quên lãng

Cái đời mê sảng
Như tiếng rao giầy giò hai giờ sáng Hà Nội xưa
Bây giờ quảng cáo khoe khoang lừa mị cứ như đùa
Cái đời bỡn cợt
Một tháng thành tỷ phú rồi một ngày thành bèo bọt

Hoa sữa nồng nàn đêm cuối thu
Đám cưới cô gái câm lấy chàng trai mù
Dạt dào hạnh phúc

Cái đời rất trong và rất đục
Những bon chen cúi luồn khổ nhục ngày đêm
Những mưu toan ác hiểm sặc sụa khát thèm

Cái đời hết điên sẽ tỉnh
Anh hiền lành anh ranh mãnh
Anh hoà đồng anh cô quạnh
Cũng thế thôi mênh mông và vặt vãnh kiếp người
Cũng thế thôi cay nghiệt và tuyệt vời cuộc sống
Đến muôn đời hy vọng
Cứ ngây thơ


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008