Dẫu tránh mà không khỏi
Chỉ thiết chứ không thân
Dẫu kêu mà không gọi
Chỉ quây chứ không quần
Dẫu mòn mà không mỏi
Chỉ bình chứ không quân

Dẫu thông mà không thái
Chỉ đỡ chứ không đần
Dẫu đi mà cứ lại
Dầu đông mà cứ xuân
Dẫu không mà cứ tại
Nhân nhân nhân nhân nhân


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008