Dòng mơ ai biết mơ hay thật
Đau nhất là tim không biết quên
Chưa có mà sao không chịu mất
Dù chỉ mơ hồ một cái tên
Ơi ánh sao chiều xa trong vắt
Hạnh phúc là tìm không biết quên
Chưa có bao giờ nên không mất
Dù chỉ một màu xanh áo len


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008