Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/11/2015 18:08

Em thường cúi xuống
          dấu đôi mắt khi nói chuyện với anh
Lâu lâu em nhìn lên
                     và anh ngợp đi trong luồng sáng tinh khiết
Anh lặng im nín thở ngắm nhìn
          từng nét uốn lượn của mái tóc vầng trán
                                hàng mi bầu má làn môi em

Từ vực thẳm không gian hiện lên một dáng hình
                                            rất mảnh rất thanh rất trong
Khuôn mặt em nhìn nghiêng
                     giống đường viền giấc mơ
          mong manh như bong bóng cơn mưa mùa hạ
                                           tuổi thơ
          hư ảo như tầng tầng bóng đảo trên trời nước
Hạ Long một đêm trăng mờ sương loãng

Anh nhìn em thấp thoáng những kỷ niệm
                                                                 ngày xưa
Anh nhìn em nâng niu những phút giờ hiện tại
Anh nhìn em nghe thấy một lời nhắn gửi
Anh nhìn em không hỏi và không nói
Anh nhìn em


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008