Khi xa cách nhân lên bằng tuyệt vọng
Tận chân trời không một bóng hàng mây
Ai che được sự vô cùng trống rỗng
Ôi ngày mai ta sẽ sống sao đây

Ta bỗng sợ cả vòm cây tiếng nhạc
Cả vầng trăng và khúc hát ngày xưa
Đường kỷ niệm lá vàng bay xào xạc
Heo may lùa phiêu bạt những dòng mưa

Ta đâu biết sự sống thừa sức trẻ
Như đất lành kiệt quệ lại phì nhiêu
Rơi đến đáy của linh hồn quạnh quẽ
Gặp nhân gian dào dạt khoẻ như triều

Còn một chút ta để dành em nhé
Không gian anh bốn phía là em
Một tiếng chim rừng ngập ngừng thỏ thẻ
Đời gọi ta bằng cả sự lặng im


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]