Cũng chẳng biết anh chân thành hay khôn ngoan
Anh hào hứng tụng ca đời rất tươi rất đẹp

Có thể lịch sử thuộc về anh hoàn toàn
Ba thế kỷ sau càng thấy anh vững vàng sáng suốt

Có thế chăng tôi cũng không làm như anh được

Cuộc đời trên trang viết của anh cứ trơn tru
Thiếu lễ độ thì gọi là “vi vu” là “hết sẩy”

Tôi muốn sống tận cùng mình ở đáy
Nơi cuộc đời trăm phần trăm cuộc đời

Phần xấu xa không choán chỗ trong tương lai
Lại thường trực giữa cái thời hiện tại

Thời gian vứt đi những bọt bèo rác rưởi
Hôm nay rác và bèo đè nặng lên đời người

Tôi muốn sống tất cả hôm nay dù phải mất ngày mai


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008