Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/10/2015 13:55

Ta là ông là cha là con là cháu của người
Đứa con người hai tháng
Ta là bạn của ngươi

Đôi môi người cười bất giác trong giấc ngủ trẻ thơ
     chưa hề biết mà đã từng hiểu biết
     không tự vệ mà hoàn toàn bất chấp
           phần đểu cáng đời
                 độc ác người
                       và nhục nhằn cuộc sống

Đôi môi người mếu
     kéo xuống một nét đau
     vết hằn di truyền mấy triệu năm bi kịch
     chất chứa thảm thương không tên tuổi
           của tất cả những kiếp người
                 nối tiếp nhau trên trái đất
Một mình ngồi trông cho người ăn người chơi
           người nhìn người nghe
                 người la hét và dãy đạp
Ta quỳ xuống bên người như quỳ xuống
                       trước loài người
Vụng trộm khóc nức lên giữa nụ cười hai tháng.


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008