Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/05/2015 09:50

Một vì sao tỏ hay mờ cũng làm ta thao thức
Mặc kệ được sao một nỗi đau người
Hãy đợi bao giờ ta mang cục chì trong lồng ngực
Cũng chưa biết chừng! Tâm hồn ta còn rạo rực chưa nguôi

Có đêm ta mơ tưởng đến những vùng cách đây mấy nghìn năm ánh sáng
Những thế giới thiên hà không ngừng nở giãn tách xa nhau
Nơi vật chất đến tận cùng pha loãng
Một chút hơi ta sưởi ấm lớp tinh cầu Tâm tư ta vùng vẫy giữa không gian và thời gian không đầu không cuối
Ta phá tung định kiến sai lầm chiều dọc với chiều ngang
Bay, bay lên, ôi vô cùng sảng khoái
Vươn hết mình trong vũ trụ hồng hoang

Ta sẽ chết ngạt giữa một thiên đường riêng bó chặt trong cái khung biên giới
Cảnh thần tiên mà chật hẹp thì không đáng gọi là thần tiên
Hồn ta khát những khoảng không mênh mông sâu vời vợi
Cho một lần mặc sức nỗi đau người trùm lên cõi vô biên
Ta bay đến những phản-thế-giới, nơi mọi quá trình đều lộn ngược
Thời gian đảo dòng, sau là quá khứ mà trước lại tương lai
Những nỗi đau vẫn rất đau, không sao chuyển thành niềm vui được
Hay chính ngay từ bên trong nỗi đau trái đấtđã vui rồi?

Ta bay đến những miền hạt cơ bản thưa như vết chân lạc đà giữa sa mạc vắng
Không gian đen, không có tiếng người để nói lên chất vũ trụ của màu đen
Ta thả vào trong đêm nỗi đau như một con thuyền im lặng
Bỗng chói loà hào quang, nỗi đau cháy thành một mặt trời hình đoá hoa sen
Ta để lại chút đau, làm thành một thái dương hệ mới
Rồi quên đi. Năm nghìn triệu năm sau
Đoàn thám hiểm thấy mặt trời nên rủ nhau ghé lại
Chỉ thấy những đợt sóng vui dâng trên những đại dương màu...

               *

Trái đất của ta, hạt bụi li ti mà ta yêu quý thế
Ôi cuộc đời người, vui đến cả khi đau
Chỉ miễn là chẳng bao giờ: Mặc kệ
Ta sống say mê mỗi bình minh như thể sớm mai đầu


1965

Nguồn: Việt Phương, Cửa mở, NXB Văn học, 1970