Bạn từng bảo Hà Nội là địa ngục
Nơi quỷ sa tăng Mỹ giết con người
Chẳng lẽ cãi bạn rằng hạnh phúc
Nằm giữa đất này như trẻ trong nôi

Mà hình như chính là hạnh phúc
Thở giữa đất này bằng ngực hai mươi...

Ôi xanh mát trời thu ta đẹp lắm
Mà con ta ngồi lặng dưới hầm sâu
Ta ghi nợ cả mỗi chùm tia nắng
Giặc vào đây ta nhằm thẳng giữa đầu

Bom bi nổ nát phố hè Hà Nội
Mẹ già ta đau khu gối trên đường
Trận trả thù trên đầu bay ta giội
Lửa ðắc Tô bão nổi giữa màn sương

Khi bom giặc điên cuồng lao trút xuống
Pháo ta gầm đạn vút hướng bom rơi
Quân giết người sợ run lên hốt hoảng
Thêm một con ma bón ruộng ta rồi

Hôm qua cha ta bắn thù gãy cánh
Dọc Trường Sơn vang trận đánh thần kỳ
Em gái ta quẩy chiến công trĩu gánh
Giữa một trời sao lấp lánh em đi...

Bàn tay cha ta dạn dày đau khổ
Bàn tay em ta xoè nở búp sen
Nỗi đau xé và niềm vui cởi mở
Chung sức vào đưa đường lửa ta lên

Giặc chạy rồi, ta mang làn đi chợ
Mua bó rau về cho vợ nấu canh
Bữa cơm chiều ánh trăng vào bên cửa
Cây quỳnh trước sân vừa nở thêm nhành

Bữa cơm thường ta ăn mừng chiến thắng
Đậm đà sao dưa cải thấm tình em
Mà giữa chừng bỗng nghe như cay đắng
Bom bi còn đang nổ vẳng trong đêm

Ta đi trong sự êm đềm phố nhỏ
Lắng nghe từng hơi thở của miền quê
Những trang đời thuở ấu thơ quen mở
Bỗng dạt dào dâng nhịp vỗ say mê

Cảm ơn người đã lo về Hà Nội
Tuyến lửa đây nghĩ tới những chân trời
Bô-li-vi của lòng ta mong đợi
Có nghe chăng lời ta gọi người ơi...

Không, Hà Nội không phải là địa ngục
Cũng không là nơi đất ngọc thiên đường
Sự sống cuộn những vui buồn trần tục
Cháy căm thù và rạo rực yêu thương

Sự sống cuộn những vui buồn trần tục
Nơi hằng đêm Bác thức với quê hương...


Đêm 19 tháng 11 năm 1967
(Hà Nội một ngày bắn rơi máy bay giặc M)

Nguồn: Cửa mở, NXB Văn học, 1970