1

Ngọt ngào như hoàng hôn Hồ Tây
Trời này ai dám bảo vừa đánh giặc trưa nay

Bình thản như phố Mai Hắc Đế
Giữa phố bom sập nhà, đầu phố xếp hàng mua cá bể

Mênh mông như khi tiếng trẻ vắng rồi
Sân trường im tưởng lá cũng ngừng rơi

Ồn ào như bến phà đôi sông Nhị
Trai gái khu nào đêm nay đi thế nhỉ?

Thân quen như hàng phượng vĩ đường Thanh Niên
Ta chặt rồi, để dựng pháo ta lên

Hò hẹn như nhà thuyền Bảy-mẫu
Khoang thuyền rộng, gió lùa trăng đến đậu

Êm đềm như đường Khúc Hạo mùa thu
Giữa thủ đô, nghe vẳng tiếng chim gù

Hiên ngang như lá cờ trên đỉnh tháp
Cầu Long Biên rung lên theo nhịp hát

Hào hoa như một căn gác Hàng Đào
Sáng thoa phấn nắng trời, chiều cài tóc ngôi sao

Hà Nội chăng? Phải đâu nào Hà Nội
Hãy cùng quê ta chăn gối chung nhau
Chân trời xanh và gối đất mỡ mầu
Hờn giận chờ mong ngọt ngào cay đắng

Không đếm nữa những chiều mưa trưa nắng
Mỗi quả bàng lá phượng cũng thương yêu
Một mùa thu – không biết sớm hay chiều
Hà Nội sẽ ghé tai mình nói nhỏ
Chỉ lòng phố với lòng người nghe rõ...


2

Hà Nội không có sự ngạo nghễ của tháp Ép-phen
Một Đờ-gôn bằng sắt thép mặt vênh lên

Hà Nội không có sự hợm mình của Hoa-thịnh-đốn
Ngổn ngang nhà chọc trời như một chồng va-li lộn xộn

Hà Nội không có sự đường bệ của Lầu Quốc hội Luân-đôn
Phớt ăng-lê như gạch đã không hồn

Hà Nội không nên thơ kiểu mùa đông thành phố Béc
Trắng đất trắng trời trắng người trắng tuyết

Hà Nội không có sự làm duyên làm đẹp
Của Kô-na-kry Xe Tây ðức trôi trên đường nhựa phẳng lì

Hà Nội có cầu Long Biên từng thấy bọn thực dân len lén cút
Nhà xí Thu Khuê bắt sống phi công hạng "Át" Huê Kỳ
Đường trắng cong thanh của tên lửa giữa bầu trời xanh biếc
Nóc nhà ba tầng thiếu cần vô tuyến truyền hình nhưng có khẩu đội ba mươi bảy ly
Trời thắm như người và cũng như người rất nồng nàn tha thiết
Hà Nội giống hệt những lần Nguyễn Chí Thanh sắp từ biệt ra đi...

Hà Nội không hay nói đến chiến tranh cả khi đánh quân thù chết khiếp
Những hàng thợ may mùa thu này càng cắt hẹp đáy lưng ong
Người con trai đi lính pháo sau khi bỏ mái đầu đít vịt
Mười lăm trận đánh rồi mà thư xin lỗi mẹ viết chưa xong

Bạn bè xa chỉ nghe đài tưởng phố phường đây đến hơi người cũng hết
Nào biết đêm đêm quanh Hồ Gươm tuổi trẻ vẫn đi vòng

Ta không căm thù mà thương hại cái ngòi bút phương tây nào đã viết
Hà Nội như một ngoại ô bị bỏ quên trong thế kỷ hai mươi
Điện vàng vọt, nhà lè tè, và cuộc đời hình như chật hẹp?

Từ lịch sử vươn lên thành phố thép
Hà Nội sáng giữa năm châu như một mặt trời
Loài người soi vào Ba đình thấy tầm vóc mình cao đẹp
Sông Hồng hát bài ca của lương tâm và vinh dự con người

Hà Nội của ta là cô gái hai mươi cuối một mùa hoa điệp
Lên đường xa còn bâng khuâng chưa biết hẹn gì ai...


9-1967

Nguồn: Việt Phương, Cửa mở, NXB Văn học, 1970