Ba mươi năm trước em từng viết cho con chúng ta
Từ cái thời em chưa là mẹ
Con chẳng bao giờ ra đời mà được nâng niu thế

Cái cuộc đời không dễ thành đôi
Cái cuộc đời không dễ chia hai

Bây giờ em đã rất xa ở một chân trời khác
Mà thế đấy có chút gì lạ thật
Em cứ là cơn nấc tuổi thơ
Uống bao nhiêu tháng năm để chặn cũng không vừa

Em cứ là bậc thềm em cứ là bậu cửa
Hằng ngày bao lần anh vào ra
Em cứ là vết loang lổ trên trần nhà
Nhìn anh nhìn anh nhìn anh da diết
Em cứ là những tinh mơ tê tái rét
Phanh cổ áo ra cho gió xiết vào da
Em cứ là cơn giông đầu mùa
Đi đầu trần hứng dòng mưa xối xả

Em cứ là khoảng cách chập chờn sương phủ
Suốt một đời anh vất vả vượt qua
Em cứ là giữa mịt mù vũ trụ
Một chấm sao không ngủ cuối thiên hà


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008