Suốt đời làm con vật chính trị
Đó từ xưa là định nghĩa con người
Mà loài người có độc quyền đâu nhỉ
Loài khỉ kia chính trị chẳng nhường ai

Suốt đời miệt mài theo quyền lực
Dẫu quyền lực với mình như con ruồi
Tưởng thế là trả ơn người chân đất
Đem lương tâm ra cược giữa cuộc chơi

Nuôi ước vọng ngời ngời chính trị sạch
Không mưu mô không luồn lách gian hùng
Ngã vỡ mặt mà không hề biết cạch
Suýt chết rồi chim vẫn thách vòng cung

Cuối đời làm con vật chính trị
Hình như không chỉ thế là người
Đã vượt qua được bến bờ mộng mị
Vẫn còn say chính trị chưa thôi
Cố sao cho
            dân thực sự là trời


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008