Nhìn đời càng thấy đời thật đẹp
Một chớp mắt mà nay tám mươi
Có vẻ hàng ngày ngồi xó bếp
Nhìn người đã kịp biết ai người

Cuối thu gom nắng lung linh lá
Tóc thề em thả xoã vai trinh
Mạng vào một chat hơi là lạ
Trời nghiêng đất ngả giữa tay mình


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008