Em đừng sợ cách xa thành đau khổ
Anh chỉ cần cảm thấy em trên đời
Ơi tia sáng rọi về từ tinh tú
Em là em hay một ánh xa xôi
Anh chỉ cần có em trong vũ trụ
Khát khao nhiều nhưng xin bấy nhiêu thôi
Mỗi ngày đêm là một niềm vinh dự
Khi cùng em anh được sống chung thời
Mỗi lần gặp giàu mênh mông dự trữ
Những nỗi đau rực rỡ cả đời người
Hiến dâng hết để tận cùng hưởng thụ
Một lá thuyền mất hút giữa trùng khơi

Ôi tình yêu biết thế nào là đủ
Đừng ai hỏi và đừng ai trả lời


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008