Mỗi ngày tôi phải có một lúc đi ra phố
          để nhìn người con gái
Thiếu màu xanh trời còn chịu được mươi hôm
Thiếu khuôn mặt và dáng hình người con gái
                    một ngày là tôi như nghẹn thở
Nhìn rất nhiều đến không nhớ một ai
Tôi giàu chất tình yêu
                dạt dào trong các cô hai mươi tuổi
Cái đẹp của cô nào cũng là cái đẹp của tôi
                                        của riêng tôi
Không độc chiếm tôi nhận vào tất cả
Cuộc đời hào phóng quá
Em là ai trong hàng triệu con người


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008