Em là người dày vò anh và bị anh dày vò nhất
Người cuối cùng gặp trên đường
Vũ trụ một mình cô độc
Những hình trời mây mời mọc
Lang thang
Vực thẳm óng vàng
Rơi bao giờ đến đáy
Miếng cháy
Thơm mùi cơm hàng ngày
Bàn tay
Thô ráp xoa đầu bóp trán
Giọt sáng
Từ bóng đêm đóng váng đọng bùn
Hơi thở
Trong họng đen nứt rạn trời non


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008