Biển là lời hứa chung tình
Trời như thảng thốt giật mình cơn mưa
Nắng là hạnh phúc vào mùa
Gió như lòng dạ lúc chờ đợi em
Lá là cuộc sống đang nhen
Suối như giọng hát cất lên từ nguồn
Anh là một bóng cô đơn
Em như tiếng gọi trong hồn gọi ra

Ở nơi trời biển bao la
Chưa tròn mộng ước chưa qua đợi chờ
Một làn mây nhẹ như mơ
Nặng như cái thuở người chưa gặp người

Ta về một thoảng mà thôi
Tưng bừng biển sớm bồi hồi gió đêm
Lòng ta trở lại bình yên
Dày vò lắng xuống lo phiền nhẹ vơi
Thấy sâu hơn nghĩa cuộc đời
Thấy xa hơn cái chất người hỗn mang
Một tuần ở với Nha Trang
Lòng như đảo yến mùa sang đây rồi


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008