Ta yêu nhau tình yêu không kỷ niệm
Không nắng không mưa không giận hờn
Không một buổi hoàng hôn màu tím
Không cả rụt rè một cái hôn

Chưa hôm nào ta cùng đi chơi
Để một góc đường thành nỗi nhớ
Em chưa từng tặng anh một nhành hoa nhỏ
Có một câu không ai nỡ nên lời

Anh không dám làm ra kỷ niệm
Em là ai anh có biết đâu
Ba mươi năm vẫn mơ hồ e thẹn
Cái tình yêu nguyên vẹn ban đầu


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008